Wednesday, April 24, 2013

Viết blog có bảo kê?



Đã qua rồi cái thời Yahoo 360 còn tung còn hứng, cái thời mà anh Sàm chơi blog cho vui, định mệnh dẫn dắt công việc điểm tin của anh thành ngôi sao trên địa cầu internet. Thăng trầm dĩ nhiên, cũng có lúc nghĩ ngơi cũng có lúc đột ngột kiêu sa oai hùng xuất hiện, để rồi giờ đây, không cần thiết phải phân biệt giới tính là anh Sàm hay chị Sàm thì cộng đồng mạng cả trong và ngoài nước, cả truyền thông quốc tế đều đặc biệt quan tâm đến, đôi khi lý do đơn giản là chì vì "lười". Chưa hẳn là hoàn hảo, nếu tinh ý, những ai có quá trình lâu dài truy cập trang này đều có thể dể dàng nhận ra "tính cục bộ, địa phương chủ nghĩa, lợi ích nhóm, bè phái" là rất rõ, nhưng điều đó không quan trọng, cái mà bạn đọc cần bao giờ cũng quan trọng hơn, ích lợi hơn những khuyết điểm trần tục đời thường kia.

Mà đã điểm tin là điểm tất, lề trái lề phải cũng vậy thôi, thế là ma đưa lối quỷ dẫn đường QLB xuất hiện làm cháy khét lỗ tai con mắt tò mò của cư dân @ nữa cuối năm 2012. Toàn tin khủng và quá khủng. Hỏi vua quan là ai thì quá thừa, chuyện con má gặm xương chó là hợp lẽ. Hơn nữa, thời thế thế thời nó bộc bạch rõ ràng trong những câu chữ lời văn, mộc và thô, hằn học. Quan trọng đâu phải biết nhiều, biết được bao nhiêu và biết bao nhiêu cho đủ. Công bằng cũng thu hút và duy trì được ít nhiều tiếng vang...

Nghĩ cũng lạ, sao vua, quan blog ghét nàng Beo, mà hình như cũng chẳng mấy ai ưa nổi nhưng thực tế khối người tìm đọc. Không thể phủ định sự thú vị đấy, ngôn ngữ thì ác mà tin tức lại độc, chẳng giống cái giống gì. Được cái chung thủy xài một loại xà bông duy nhất, đó là thương hiệu "X-men", thơm thúi kệ mặc, miễn còm. Tiếc là có thực mà không vực được đạo, danh mang bệnh. Thôi thì con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ cứ thế mà sinh sôi nảy nở líu lo nơi hợp chủng. Coi như khủng bố đã đến nơi...

Đông nhất và đoàn kết nhất vẫn là tập đoàn blog "X-men", nhan nhản khắp nơi, được cái không ham hố, đam mê, cuồng nhiệt, kệch cỡm như tiến sĩ tượng hình, nhà văn trái cây. Hình như họ đã thống nhất cách đánh trận, thanh thanh tục tục, thật giả sáu bốn bảy ba, tào lao phật ma phá bĩnh... Không biết thì cứ nối mạng hỏi hot girl, dư luận viên và bút chiến thấy là né gấp.

Tưởng trung dung nhất chỉ là Một với một quyết tâm đường dài bỏ báo viết blog, chọn riêng cho mình một hành trang bụi bám kính xe với những entry thật rét và thật sốc, được vỗ tay cũng nhiều nhưng thị phi cũng không kém, có chăng cảm nhận được sự bá cổ choàng vai những đỉnh cao gốc Đại Cồ Việt. Nhưng rồi người đặc công cửa sông không giấu được nổi vui mừng khi phút 89 nhận được giấy báo tạm trú kinh kỳ, gọi là hâm mộ cuồng tín thì không thỏa đáng, nhưng thôi, bà con thích hiểu sao thì hiểu, miễn là bây chừ vẫn khác trường tồn, vẫn phồn vinh thở...

Một mới tạo entry "Hậu QLB" với những lời lẽ sáng trong, tử tế, tưởng như sẽ cảnh báo được hiểm họa sắp diễn ra trong thời gian tới bỡi trang blog lạ vừa xuất hiện có tên là TSNH, mà trong một chừng mực nào đấy bản tin thông báo có khác nào bản tin quảng cáo. Thì cũng rõ ý đồ như QLB, mạng TSNH bêu xấu, dèm pha đời tư ngài chủ lim dim bằng những trò hạ cấp, thế nhưng nó lạ là dành luôn một ít không gian cho ngài phó phồn thực vốn không đội trời chung với giun biết phun lửa, phun nước.

Đã thế, blog TSNH còn lôi ra hàng loạt những tên tuổi blog khác dưới một danh phận rất mới: "Được bảo kê!". Buồn cười thì có nhưng ngạc nhiên thì tuyệt đối không. Người đời thường nói "sau lưng sự thành công của một người đàn ông thường có hình bóng của một người phụ nữ" và ngược lại cũng thế. Nhưng trong thời mạt vận nối mạng này phải sửa thành "sau lưng sự thành công của một ngôi vị có hình bóng của những blogger và ngược lại". Ảo nên cái gì cũng ảo.

Chỉ tội nghiệp cho những chú lính chính chuyên nhiệt tình trong sáng, không biết sẽ báo cáo ai, không biết phân biệt đâu là thù là bạn. Mà không chừng, trong 36 kế thì khổ nhục kế là khó thực hiện nhất, biết đâu là sự tự cam chịu làm xấu mình để nuôi mộng ao ước xa xăm.

Định kết thúc bài viết thì thấy thấp thoáng dòng chữ cực rét và cực sốc, nếu như nên bỏ 3 năm phổ thông trung học chỉ vì trăn trở của một kẻ lười biếng nào đó thì cái tít "Tổng bí thư và Thủ tướng nên ra đi" báo hiệu một sự đột phá tức thời đang trổi dậy hay đơn giản chỉ là chỉ thị mang dáng dấp kiêu binh.

MP

P/s: Chợt nhớ lại dòng chữ "Hắn ăn gì để viết blog" của Thinhbabel mà bỗng dưng "thèm thuồng"...


No comments:

Post a Comment